DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1629

lan can cách bọn họ không xa nhìn xuống, thấy Công Tôn nhìn hắn, hắn
mỉm cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tựa hồ có

chút phiền chán.

“Miêu Miêu, hắn là ai vậy?” Tiểu Tứ Tử thấy người nọ khi cầm cái

chén, ngón tay điệu đà xếp thành hình hoa lan, tâm nói, nam nhân này sao
lại như vậy, bèn cười, “Phụ thân người kia có phải gọi là ẻo lả hay không?”

Công Tôn vội ngăn cản Tiểu Tứ Tử, nơi này đều là võ nhân, không thể

nói lung tung, lại nghe bên kia có một đại hán rống lên một tiếng, “Chứ sao
nữa, hắn chính là ẻo lả lừng lẫy danh tiếng trên giang hồ a, ha ha ha.”

Triệu Phổ nhìn trước sau một chút, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc

Đường, “Ai vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi, Triển Chiêu thì lại lạnh lùng

cười… Tâm nói, đêm nay phỏng chừng có chuyện vui!