“Ngươi với chúng là đồng bọn?” Công Tôn nổi giận trừng Triệu Phổ.
“Ách… Không phải!” Triệu Phổ khẩn trương xua tay, “Ta vì nghe được
tiếng động mới đi ra.”
Công Tôn tựa hồ không tin, cầm roi và cái dùi, híp mắt nhìn Triệu Phổ,
nét ngờ vực tràn đầy trong mắt, “Thực sự?!”
“Thực sự thực sự!” Triệu Phổ nhanh chóng gật đầu, tận lực biểu hiện sự
chân thành, thế nhưng Công Tôn vẫn không tin.
Lúc này trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân, thì ra là tiểu nhị và
chưởng quầy nghe được động tĩnh, đều chạy tới đây, vừa thấy hai người lăn
lộn trên đất, đều sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Công Tôn, “Ách, tiên sinh, đây
là…”
Công Tôn thu hồi roi, nói, “Hai tên tiểu tặc này nửa đêm cầm đao, mang
theo khói mê muốn vào phòng chúng ta đánh cướp, bị ta bắt được, đưa đến
quan phủ đi, độc trên người đủ để bọn chúng đau đến bảy bảy bốn mươi
chín ngày, còn có, bọn chúng chí ít ba năm không thể hành phòng, xem
chúng có dám làm chuyện xấu nữa không.”
“A…” Điếm tiểu nhị và chưởng quỹ đều hít sâu một hơi lạnh, nhanh
chóng đem hai tên dâm tặc xui xẻo kia đi xuống.
Công Tôn liếc ngang Triệu Phổ, ánh mắt như đang cảnh cáo —— Thấy
không? Dám làm xằng bậy, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!
Triệu Phổ vội vã gật đầu, “Vù” một tiếng, chui về phòng mình, đóng
cửa, cài then.
Công Tôn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không còn gì khác thường, đi
vào phòng đóng cửa, lại nhanh tay nhanh chân bố trí cơ quan một lần nữa,