giường.
Công Tôn giơ tay che hai cái lỗ tai của Tiểu Tứ Tử, sau đó lại nghe một
tiếng “Đoàng” đinh tai nhức óc, như là một cây pháo bị đốt vang.
Trong nháy mắt, một tiếng “Cót két” truyền đến.
Triệu Phổ đi đến phía sau hai tên kia, tò mò nhìn vào bên trong, kinh
hãi, bên giường đặt một cái hòm chứa đầy ám tiễn, sau khi tiếng động kia
vang lên, cơ quan phát động, hơn mười ánh lam quang vù vù vù bắn ra.
Triệu Phổ kinh ngạc thở dốc hấp tấp né ra, cũng may là công phu của
hắn rất cao, nghiêng người tránh thoát, nhưng hai tên tặc tử xúi quẩy kia rất
thê thảm, bị vài mai ám tiễn bắn trúng. Những ám tiễn kia có độc, những
nơi trên người bị bắn trúng sưng phù lên mấy cục u nhìn như những quả táo
lớn, buốt đau đến nỗi hai tên ngã vật xuống đất quằn quại không dậy nổi,
miệng kêu to, “Ai nha, mụ ơi, đau muốn chết rồi, đau muốn chết rồi!”
Song song, màn giường được vén lên, Công Tôn một tay cầm dùi một
tay cầm roi da vọt ra, há mồm mắng, “Tiểu tặc vô sỉ, hôm nay phế đi các
ngươi, để xem các ngươi còn dám hại người nữa không!”
Nói xong, Công Tôn lanh tay lẹ mắt, cầm cái dùi, hướng về nơi yếu hại
của hai tên… Phốc phốc hai cái…
“Ngao…” Hai tên đau đớn gào thét, Công Tôn vung roi “Ba ba” hai cái,
đánh cho bọn chúng lăn lộn tại chỗ, những chỗ trướng nước trên người bị
đánh vỡ, có máu chảy ra, vội vàng cầu xin, “Gia gia tha mạng, chúng ta
không dám nữa, gia gia tha mạng.”
Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Triệu Phổ mở to hai mắt vẻ mặt
hoảng sợ đứng ở một bên, mồm há thật to, cỡ đó, chí ít có thể nhét vào hai
quả trứng gà.