Công Tôn chỉnh lại cái chăn cho bé, xoay người ngồi dậy, từ trong hòm
thuốc màu trắng lấy ra cái dùi dài một thước, mở một lọ thuốc, nhúng dùi
vào. Lại từ trong bao hành lý lấy ra một cái roi da bạch xà, buông màn ngồi
trong giường lẳng lặng chờ.
Chỉ chốc lát sau, gậy trúc bị rút trở lại, sau đó một thanh chủy thủ nhỏ
nhét vào kẽ hở trên cửa, nhẹ nhàng, đẩy then cửa.
Then cửa bị nhấc lên một chút. Cửa chậm rãi bị hé mở… Có một bàn tay
luồn vào, nắm then cửa muốn mở cửa ra, chỉ có điều…
“A!” Kẻ nọ nắm trúng độc châm cắm trên then cửa, đau đớn kêu la thảm
thiết.
Triệu Phổ thấy kẻ nọ chỉ mới luồn vào một tay, đã kêu thảm như giết
lợn, cũng kinh ngạc nhảy dựng.
Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống, thế nhưng châm
này mảnh như lông trâu, vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay, toàn bộ
bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu, trướng đầy
nước… Như là thịt bên trong đều biến đổi, hắn bị đau, thoáng cái ngã vào
bên trong cửa.
“Làm sao vậy?” Tên kia đứng phía sau hắn cũng cả kinh, nhưng cùng
lúc đó, cửa đã mở…
Mảnh gỗ nhỏ được treo khá lỏng lẻo trên khung cửa, bị va chạm vào
cánh cửa, lập tức rơi xuống, rơi vào trong bột phấn màu bạc. Có tiếng
“Tạch tạch” phát ra, một ngọn lửa phừng lên.
~
Lúc này, Triệu Phổ đã hiếu kì không chịu nổi bèn phóng ra, nhìn thấy
dải bột phấn kia đã phát hỏa. “Vèo” một tiếng trong tích tắc đã đốt đến bên