Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Công Tôn phủi tay, bế Tiểu Tứ Tử vào
phía trong giường, tỉ mỉ đắp cho bé một cái thảm, lại đắp thêm cái chăn lên,
ôm bé, an tâm ngủ.
“Phụ thân có lạnh hay không?” Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cọ
cọ.
Công Tôn vươn tay sờ sờ vành tai của bé, nói, “Không lạnh, còn con?”
“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử lại rúc sâu vào lòng Công Tôn, ngủ thật trầm.
Công Tôn vẫn chưa tắt nến, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chợp mắt.
Triệu Phổ tại sát vách thấy hai người bên này không có động tĩnh, mới
xoa xoa cái cổ đang ê ẩm, duỗi cái lưng dài leo lên giường ngủ.
//
Đêm đã khuya, bên ngoài thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang,
trong sơn cốc xa xa truyền đến tiếng sói tru, toàn bộ thị trấn cũng đã ngừng
huyên náo, an tĩnh lại.
Ngay lúc nằm được khoảng một canh giờ, Triệu Phổ mơ hồ nghe được
tiếng bước chân rất nhỏ… Xoay người ngồi dậy, nhíu mày… Quả nhiên đã
tới.
Đứng lên, Triệu Phổ lặng yên không một tiếng động vọt đến sau cửa,
đèn trong phòng hắn đã tắt, vì vậy có thể thấy ánh nến yếu ớt sát vách
truyền đến.
“Ê.” Có một tên thấp giọng nói, “Đèn còn rất sáng.”
Hai tên áp sát vào cửa nghe ngóng.