rồi leo lên giường. Tiểu Tứ Tử còn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Công
Tôn thu hồi roi, nằm xuống, ôm Tiểu Tứ Tử an tâm ngủ.
~
Trong căn phòng sát vách, Triệu Phổ ngồi ở bên giường, trước cửa sổ có
hai ảnh vệ đang ôm chân ngồi chồm hổm, đồng dạng há mồm trợn mắt.
Triệu Phổ phất phất tay, “Đi ngủ đi đi ngủ đi…”
Giả Ảnh nhịn không được, hỏi, “Vương gia… Thư sinh kia cao tính đại
danh là chi?”
Triệu Phổ ấn ấn quai hàm còn có chút tê tê, “Để làm chi? Tại sao ta phải
hỏi?”
Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau, “Ngài khi nào rảnh rỗi thì nghe
ngóng, để sau này chúng ta lỡ như gặp y thì đi đường vòng… Nương, so
với mười vạn binh mã của người Liêu còn kinh dị hơn.”
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nắm áo hai tên ảnh vệ ham vui vứt ra
ngoài, nằm ngã lên giường, giương mắt nhìn chạm trổ trên đỉnh giường, ai
nha, mí mắt lại nháy…