Triệu Phổ đã nhảy tới cách đó không xa, nhìn thấy thân pháp của người
nọ, thầm khen —— Hảo khinh công!
Tiểu Tứ Tử cảm thấy phía sau ấm áp và cảm thấy có một vòng tay đang
ôm bé, nói, “Đừng sợ.”
Tiểu Tứ Tử nghe thanh âm kia ấm áp dịu dàng, thực sự không sợ nữa.
Người nọ kéo dây cương con lừa một cái, hai chân kẹp sườn của nó…
Lừa bị đau liền hí vang, đảo quanh tại chỗ, người nọ nhíu mày quát nó,
“Tiểu súc sinh, hù dọa tiểu hài tử! Nếu không dừng lại sẽ bắt ngươi làm
món thịt lừa nướng.”
Người nọ nửa nói nửa đùa, Tiểu Tứ Tử vốn sợ đến nỗi chảy cả nước mắt
ra, vừa nghe người nọ nói thì nhịn không được mà nở nụ cười. Lúc này,
Triệu Phổ cũng hạ xuống bên cạnh con lừa, lừa đã ngừng, đứng ở tại chỗ
thở dốc.
Người phía sau Tiểu Tứ Tử nhìn liếc qua Triệu Phổ, cười nói, “Các hạ
hảo khinh công.”
Triệu Phổ cũng nhìn người nọ, đó là một thanh niên mặc trường sam
màu lam, diện mạo thanh tú ôn nhuận, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng trong nho
nhã lại không mất phần anh tuấn, Triệu Phổ là dân trong nghề, chỉ một cái
liếc mắt đã nhìn ra người này không phải văn nhân, trên tay hắn cầm một
thanh cổ kiếm đen tuyền. Triệu Phổ quan sát thanh kiếm kia một chút, cau
mày kinh ngạc nhìn nam tử nọ, tựa hồ còn có chút kinh hỉ.
Nam tử nọ cười cười, phi thân xuống lừa, duỗi tay ra ôm Tiểu Tứ Tử,
hai tay Tiểu Tứ Tử vẫn đang túm bờm con lừa, người nọ cười nói, “Có thể
buông tay rồi.”
Tiểu Tứ Tử rốt cuộc buông lỏng tay, người nọ cười bế bé xuống, vươn
tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hai má bé, “Cưng