thật lợi hại nha, nghiêng ngả như thế mà lại không bị ngã.”
Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được thì hơi hơi đắc ý, cũng không muốn khóc
nữa, chùi chùi nước mắt.
“Tiểu Tứ Tử!”
Lúc này Công Tôn chạy vào trong cổng thành, tiến về phía bọn họ, thấy
Tiểu Tứ Tử được cứu thì tâm cũng buông lỏng, chạy ào tới.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử vươn tay đòi Công Tôn.
Công Tôn từ tay nam tử áo lam tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, hối hả cảm tạ, ôm
bé vào lòng kiểm tra một hồi, nhận thấy không bị thương thì thở phào một
cái, bế Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn nam tử nọ, “Đa tạ ngươi.”
Nam tử nọ sang sảng cưởi, ý bảo Công Tôn không cần khách khí như
vậy.
Công Tôn có chút giật mình, tính cách người này có vẻ khá rộng rãi, nụ
cười trông như gió xuân, khiến cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không
được muốn cười theo hắn.
Tiểu Tứ Tử nằm úp trong lòng Công Tôn, xoay mặt nhìn Triệu Phổ đang
đứng một bên, chính bé rõ ràng nhất, vừa rồi nếu Triệu Phổ không bảo bé
nằm úp sấp thì bé đã ngã xuống rồi.
Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử đã an toàn thì cũng thở nhẹ ra, ngước mắt thì
thấy Công Tôn đang nhìn mình chằm chằm… Ánh mắt đó, tương đối phức
tạp.
Triệu Phổ có chút vô tội cũng hơi sợ y chốc nữa sẽ bão nổi, thầm nhủ…
Chuyện này không có liên quan gì với ta a, là có người ám toán ngươi.