Vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, qua bên kia
giữ chặt phụ thân ngươi, ta làm.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, liền nhích ra sau, Triệu Phổ ngồi xuống bên
chân Công Tôn.
“Để Tiểu Tứ Tử làm đi.” Công Tôn thấy hắn liền hoảng, muốn rút chân
về, Triệu Phổ xua tay, “Ai nha, sao ngươi cứ luôn mồm chít chít vậy?” Vừa
nói, vừa nắm cái chân bị thương của Công Tôn, đặt gác lên đùi mình, vươn
tay cởi hài miệt (giày vớ) của Công Tôn ra.
“Chờ chút!” Công Tôn muốn ngăn Triệu Phổ lại, nhưng Triệu Phổ chân
tay nhanh nhẹn, cả cởi hài miệt ra, nói thầm trong miệng, “Chờ cái gì nha?”
Triệu Phổ nói đến bên mép thì không nói nữa, hắn trên chiến trường
cũng không phải chưa từng thấy qua binh tướng xử lí thương thế, chỉ là, hắn
nhìn qua vố số tay chân, nhưng chưa thấy qua ai như Công Tôn vậy.
Dù sao trên chiến trường đều là mãng hán, trên tay chân toàn là vết chai
vết thương, vừa cứng vừa thô lại vừa bẩn… Dù có mang hài hay không
mang cũng không khác bao nhiêu. Bất quá Công Tôn này là một thư sinh,
bình thường sống an nhàn sung sướng không đụng việc nặng, y còn rất chú
trọng tới việc dưỡng thân, huyệt vị trọng yếu đều tại lòng bàn chân, mỗi
ngày ngâm chân bằng cam thảo, còn tự mình xoa bóp.
Một bàn chân nhỏ bé trắng trắng mềm mềm, Triệu Phổ vừa liếc một cái,
không biết nghĩ gì đã vô thức nhìn lên tay của Công Tôn. Mặc khác, Công
Tôn vóc người vốn không lớn, tay chân khá tinh xảo, thoạt nhìn đẹp vô
cùng. Triệu Phổ thoáng cái cảm thấy có chút choáng váng, cái chân nho nhỏ
trắng trắng của Công Tôn lộ ngoài ống quần, phía trên có một vết thương
đo đỏ, nhìn… Cực kỳ diễm lệ.
Triệu Phổ đã nhìn qua không ít ngoại thương, chảy máu đứt tay đứt
chân… nhưng lần đầu thấy có thương tích mà còn đẹp như vậy.