Nghĩ nghĩ, Triệu Phổ há mồm chửi má nó, tâm nói ngươi có ma chướng
phải không, một nam nhân dù đẹp muốn chết thì ‘cấu tạo cơ thể’ cũng y
như ngươi thôi!
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đầu tiên là thấy biểu tình trên mặt Triệu Phổ
biến hóa liên tục, sau đó đột nhiên bắt đầu mắng người, đều cảm thấy quỷ
dị.
Công Tôn nhịn không được hỏi, “Uy, ngươi có khỏe không?”
Triệu Phổ lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn chân Công Tôn, nói, “Ai
nha, chỉ là bị thương một chút, trật khớp xoay hai cái là được.” Vừa nói,
vừa vươn tay, nắm chân Công Tôn làm bộ xoay.
“Ai!” Công Tôn hô to, “Không thể làm bừa!”
Triệu Phổ trước đây sống trong quân, những người đó đều là chân thô,
xoay hai cái rắc một tiếng là xong, cho nên nghĩ lúc này đại khái cũng có
thể chữa theo cách đó.
Mặt khác, bàn chân của Công Tôn chạm vào lòng bàn tay hắn, Triệu Phổ
cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên ngứa ngứa, bàn chân mà cũng mềm được
như vậy sao? Bàn chân của y cũng chỉ bằng bàn tay của mình?
Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn đã nắm chân Công Tôn xoay một
cái… Đang nghĩ sẽ nghe “rắc” một tiếng, nhưng tiếng “rắc” còn chưa phát
ra đã nghe Công Tôn “Ai nha” đau đớn gọi.
Triệu Phổ cả kinh, quay đầu lại thì thấy Công Tôn đau đến mặt mũi
trắng bệch.
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sợ hãi, đi tới đỡ Công Tôn, Công Tôn thở hổn
hển mấy cái, cắn răng cầm lấy gối đầu bên cạnh hung hăng ném vào Triệu
Phổ, “Ngươi con mẹ nó không biết thì đừng làm, đau chết lão tử!”