Anh sửa soạn một chút, cởi áo khoác ngoài vào phòng ngủ.
Đèn vừa sáng lên, đập vào mắt anh đã là Cố Dư ngồi bên mép giường,
hình như đang ngủ gật.
Dở khóc dở cười, tiến lại gần đánh thức cô dậy,
"Dư Dư, sao lại ngồi đây, lên giường đi kẻo..."
Ngay khi năm vết ngón tay nổi bật trên gò má trắng tinh kia đập vào
mắt, Cố Thần Sinh nuốt hết mấy lời định nói vào lòng. Sắc mặt anh tối lại,
trầm giọng,
"Ai đánh em?"
Cố Dư né tránh bàn tay anh, đứng dậy kéo cửa tủ đồ, đem đồ anh ném
lên giường, rồi xếp lại từng cái một.
Cố Thần Sinh khó hiểu nhìn một loạt động tác của cô, đến gần kéo tay
cô,
"Em sao vậy?"
Cố Dư nhẹ nhàng lắc đầu, cố cúi gằm mặt để che dấu vết tát và đôi
mắt sưng mọng.
Cố Thần Sinh nắm lấy cằm cô, có chút hung dữ, quay mặt cô đối diện
mình. Giọng nói anh lạnh buốt,
"Anh hỏi em xảy ra chuyện gì mà?"
Cố Dư dãy dụa, cổ họng như bị thứ gì đó chèn lại, khó khăn mở lời,
"Chẳng có gì cả."