Cố Dư bị lời nói của bà làm cho sững sờ, loạng choạng phải vịn lấy
bàn trang điểm bên cạnh,
"Mẹ, con yêu anh ấy..."
Diệp Lộ tức giận đến mức chảy nước mắt,
"Tao sẽ không mềm mỏng như cô ba của mày, nếu muốn làm con của
bố mẹ thì cắt đứt với nó, nếu không thì cuốn gói khỏi Cố gia."
Nói rồi không chờ cô thanh minh, xoay gót rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên ngoài phòng khách, tim của Cố Dư cũng như
vỡ vụn.
Cô khụyu xuống sàn nhà, khóc lớn.
Sự kiên cường và vỏ bọc bình thản suốt gần tháng nay hoàn toàn sụp
đổ.
_________________
Cố Thần Sinh tan làm, lái xe ghé vào tiệm bánh bên đường, mua về
cho Cố Dư một hộp bánh.
Chẳng vì dịp gì cả, chỉ là anh muốn mua cho cô thôi.
Lúc anh cầm theo hộp bánh mở cửa, đèn trong nhà đều tắt, thậm chí
phòng ngủ cũng tối thui.
Gạt chiếc công tắc trên tường, đèn phòng khách bật sáng.
Nhíu mày, đi đâu được nhỉ?
Vừa bật điện thoại nhắn tin cho cô, vừa đặt hộp bánh lên kệ bếp.