Cố Thần Sinh nắm chặt cổ tay cô,
"Em chạy cái gì chứ?"
Cố Dư lúng túng cúi đầu, không dám đối mắt với anh,
"Chú út..."
Lời còn chưa kịp nói ra, cánh môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy.
Vòng eo nhỏ bị kéo sát vào anh, một tay ôm lấy gáy cô, không cho cô
dãy dụa.
Một nụ hôn này như trút hết bao nhiêu yêu thương, nhớ những cùng
giận hờn suốt một tháng qua. Anh thô lỗ cắn môi, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi
cô, không chút lưu tình mút mạnh đến phát đau
Hai tay cô bị kẹp giữa lồng ngực hai người, dãy dụa đều vô ích.
Một hồi lâu sau, Cố Dư tuyệt vọng nhắm mắt, không phản kháng nữa.
Nụ hôn thoáng chốc trở nên dịu dàng triền miên, Cố Thần Sinh ôm cô
ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, để cô ngồi lên đùi mình, hôn
càng thêm sâu, tựa hồ như giữa hai người chưa từng có chia tay.
Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, như thăm dò, như quyến luyến,
không nỡ rời xa.
Mãi một lúc sau, khi Cố Thần Sinh nếm được vị mặn của mước mắt,
anh mới tách ra.
Cố Dư vẫn đang nhắm chặt mắt, trên hàng mi dài còn đọng lại giọt
nước trong suốt.
Hơi thở anh dồn dập phả vào môi cô, mơn man khắp da thịt.