Thanh xuân của cô gói trọn trong thứ hạnh phúc mang tên "tội lỗi",
bây giờ đã kết thúc rồi nhưng sao tim cô lại đau thế này.
_____________
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ.
Cố Dư xách chiếc ba lô nhỏ trên vai, phía sau là mấy người áo đen
xách vali hành lí lần lượt ra khỏi nhà.
Vì không thể ra sân bay một lúc nhiều người như vậy nên chỉ có Diệp
Lộ và Ôn Điệp theo cùng.
Lúc này mọi người đều đứng đông đủ trước thềm. Cố Dư lưu luyến
ôm từng người một, nhìn Cố Thần Sinh cầm điếu thuốc cháy dở im lặng
đứng gần đó, anh cũng nhìn cô, ánh mắt như chứa tất cả bi thương lẫn oán
hận.
Cố Dư mỉm cười nhìn cả nhà một lượt, vẫy tay,
"Tạm biệt nhé, con đi rồi sẽ về."
Chiếc Land rover lăn bánh rời đi, cuốn theo màu nắng trong cuộc đời
anh đi mất.
______________
Cố Dư ôm mẹ và thím một lần nữa, xách ba lô lên máy bay.
Nhìn bầu trời Bắc Kinh dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ, cô tựa đầu bên
khung cửa, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Washington, Mỹ.