Louis Thương Nghiêu thấy vậy cũng không hề tỏ ra tức giận. Mấy ngày
nay, hắn đã sớm quen với vẻ mặt lãnh đạm của nàng. Số lần nàng nói
chuyện với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cười nhẹ một tiếng,
hắn vươn bàn tay to ra giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Lạc Tranh nổi giận trừng mắt nhìn hắn.
“Bôi thuốc xong mặc cũng chưa muộn.” Louis Thương Nghiêu dịu dàng
nói.
“Không cần anh ở đây giả bộ quan tâm bôi thuốc cho tôi.” Lạc Tranh
lạnh lùng mở miệng. Đừng tưởng rằng dùng thái độ đó là có thể khiến nàng
quên hết mọi chuyện. Cho tới giờ, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào
tàn nhẫn như hắn.
Louis Thương Nghiêu lại khôi phục vẻ mặt tà mị vốn có, dứt khoát ngồi
xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
nhỏ nhắn đang giận dỗi, đôi mắt tràn đầy quan tâm đối diện với đôi mắt đầy
giận dữ của nàng, khẽ lắc đầu, “Tranh, sáng sớm không nên tức giận như
vậy. Nếu không sẽ rất lâu mới được xuất viện.”
Lạc Tranh không buồn quan tâm đến lời hắn, liền ấn nút liên lạc với y tá
trực ở đầu giường.
Hắn thấy vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không ngăn cản nàng.
Chẳng bao lâu sau, một cô y tá gõ cửa bước vào, vừa thấy Louis
Thương Nghiêu mặt liền đỏ bừng lên, sau đó nhìn về phía Lạc Tranh, "Lạc
tiểu thư, xin hỏi cô cần giúp gì vậy?”
"Vết thương của tôi cần bôi thuốc, xin giúp tôi một chút.” Lạc Tranh
chậm rãi lên tiếng, coi người đàn ông bên cạnh mình như vô hình.