“Chuyện này...” Y tá có chút do dự, dè dặt nhìn về phía Louis Thương
Nghiêu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả viện lớn nhỏ đều biết hắn là
người cực kỳ bá đạo. Ngoại trừ lúc kiểm tra tổng thể, hết thảy những việc
còn lại đều do hắn tự tay làm. Sau khi xem y tá thoa thuốc cho nàng một
lần, hắn liền không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm đến người nàng, cho dù
nữ y tá cũng không được phép chạm vào dù chỉ một chút. Người đàn ông
bá đạo như vậy, y tá quả thực không dám đắc tội.
“Cô sao vậy?” Lạc Tranh cảm thấy vẻ mặt y tá mấy ngày nay rất kỳ
quái. Ngay cả người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt hàng ngày cũng chỉ đứng
yên ở đó, đưa nhiệt kế cho Louis Thương Nghiêu. Nàng thật sự không hiểu,
rốt cuộc ai mới là bác sỹ.
“A, chuyện đó…” Y tá nhìn thấy sắc mặt Louis Thương Nghiêu cùng
ánh mắt cảnh cáo của hắn, lập tức cười ngượng ngùng, “Tôi chợt nhớ bệnh
nhân ở phòng bệnh bên cạnh cũng cần kiểm tra. Lạc tiểu thư, vết thương
của cô đã lành lại rất khá, bôi thuốc không cần y tá vẫn có thể làm được.”
Nói xong, y tá nhanh chóng chạy biến.
Lạc Tranh sững người đến nửa ngày, sau đó tức giận bất bình nhìn về
phía Louis Thương Nghiêu. Nàng không phải người ngốc, đương nhiên có
thể nhận ra sự kiêng dè trong mắt y tá.
"Tranh, đừng dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn anh nữa.” Tâm tình
của Louis Thương Nghiêu rất tốt, cười cười giơ hai tay làm bộ dạng đầu
hàng. “Y tá cũng nói rồi, vết thương của em chỉ là chuyện nhỏ, không thể
vì vết thương nhỏ như vậy làm chậm trễ việc trị liệu cho các bệnh nhân
khác.”
"Louis Thương Nghiêu, đừng tưởng rằng làm những điều này có thể
khiến tôi quên đi hành vi tàn bạo của anh.” Lạc Tranh tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn thẳng vào cổ hắn.