“Được, được! Em không muốn quên thì đừng quên.” Hắn không hề tức
giận mà còn cười, nhẹ nhàng xoay người nàng lại khiến phần lưng nàng
quay về phía hắn.
“Đến lúc phải bôi thuốc rồi. Em phải hoàn toàn khỏe lại mới có thể trả
đũa anh chứ? Nằm ở trên giường như con mèo bệnh như vậy, dù hận anh
cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi.”
"Anh..." Lạc Tranh còn chưa kịp nói xong đã thấy hắn kéo áo của nàng
xuống. Mấy ngày nay, mặc dù vẫn do hắn bôi thuốc nhưng tâm tình nàng
vẫn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn.
“Mấy ngày nay, vết thương của em nhất định sẽ rất ngứa, nhưng dù thế
nào cũng không được gãi, nếu không sẽ để lại sẹo.” Louis Thương Nghiêu
không để ý tới tâm trạng mâu thuẫn của nàng, vừa bôi thuốc vừa nói.
Vết thương nơi lưng nàng hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn, hai ngày nay
đã bắt đầu kết vảy. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mở băng gạc ra, nhìn thấy
miệng vết thương của nàng, trái tim hắn như thể bị dao nhọn khoét vào,
không khỏi càng cảm thấy hận chính bản thân mình.
Bởi vì vết thương của nàng nằm ở phần lưng cùng cánh tay, cho nên
bệnh phục trên người đều cởi ra khiến cả nửa người của nàng đều trần trụi.
Hình ảnh này lại càng kích kích mãnh liệt thị giác của hắn. Trên làn da
trắng mịn như bạch ngọc lưu lại hai vết thương dài, khiến người ta không
khỏi đau lòng.
Lạc Tranh không cách nào giãy giụa, bởi vì sợ ảnh hưởng đến miệng vết
thương, chỉ có thể mặc cho nửa người trên của mình không chút che đậy
hiện ra hoàn toàn trong mắt hắn. Nàng khẽ nhíu mày chỉ hy vọng thời gian
trôi mau một chút.
Nhưng chờ một hồi lâu, cũng không cảm thấy nước thuốc lạnh băng rót
vào miệng vết thương gây đau đớn. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lại bất