Gương mặt cương nghị của hắn khẽ cúi xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc
nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vành tai nhạy cảm khẽ thì thầm,
“Tranh, xin lỗi em…”
Ánh mắt Lạc Tranh có chút sững sờ, khẽ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt
đen đầy vẻ chân thành của hắn. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả,
chưa bao giờ…
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu ngưng trên gương mặt nàng tràn ngập
nhu tình cùng quyến luyến. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng khẽ hôn
lên mí mắt nàng, rồi sống mũi cao thẳng, cánh môi anh đào mềm mại, rồi
dần dần rời xuống…
Lạc Tranh thật sự kinh hoàng, “Đừng động vào tôi…” Hắn không phải
định lúc này…
Nhưng mà hắn lại làm ngơ như không nghe thấy lời nàng, đôi tay mạnh
mẽ giữ chặt người nàng lại, khiến cho nàng ngoan ngoãn nằm xuống
gường, rồi đôi môi hắn lại nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn, quấn lấy
gáy nàng rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên lưng nàng…
Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, “uhm” nhẹ một tiếng. Nàng có thể cảm
nhận được sự dịu dàng trong từng nụ hôn của hắn. Lúc môi hắn hạ xuống
vết thương trên lưng nàng, tâm tư của nàng cũng theo đó mà run lên. Hắn
hối hận, nhưng lại dùng cách thức này để biểu đạt sự ăn năn của mình sao?
“Xin lỗi em…” Giọng nói trầm ấm của Louis Thương Nghiêu vang lên,
trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng, đôi môi lại dịu dàng hôn dọc theo vết
thương trên lưng nàng.
“Đủ rồi…” Lạc Tranh khẽ cắn môi, trong tim không khỏi đập loạn lên
từng hồi.