Louis Thương Nghiêu nâng người nàng lên, đau lòng khẽ vuốt ve thân
thể nàng, lại giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn
đầy thâm tình, bá đạo và ôn nhu ngăn lại câu nói của nàng. Nụ hôn này
không giống như trước kia. Nụ hôn trước kia vô cùng cám dỗ và tà mị còn
nụ hôn hiện giờ lại mang theo một sự áy náy khó nói thành lời.
Một lúc lâu sau, hắn mới có thể buông lỏng nàng ra một chút, ngón tay
cái dịu dàng xoa nhẹ lên cánh môi nàng, cúi đầu nói, “Em có thể hận anh,
nhưng anh sẽ vĩnh viễn không buông em ra…”
Lạc Tranh thực sự cảm thấy hít thở có chút khó khăn…
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười ấm áp, ánh mắt vẫn tràn ngập nhu
tình. Hắn hoàn toàn buông nàng ra, bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương
giúp nàng. Nước thuốc lạnh băng chảy vào vết thương nhưng nàng không
cảm thấy đau đớn trên thân thể mà ngược lại lòng của nàng lại đau nhói.
Bôi thuốc xong, hắn lại cực kỳ dịu dàng giúp nàng mặc lại áo, điều
chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi bê bữa sáng tới, “Bữa sáng nay đều là
những món thường ngày em thích ăn. Ăn sáng xong, anh đưa em ra ngoài
đi dạo một chút, hôm nay khí trời rất tốt.”
Lạc Tranh nhìn vào gương mặt vô cùng tự nhiên của hắn, dứt khoát hỏi
thẳng, “Anh không cần đi làm sao?”
“Các bộ phận của công ty đều có người chuyên trách quản lý, cho dù
anh không tới công ty thì mọi việc vẫn cứ vận hành như bình thường.”
Louis Thương Nghiêu cười cười, nhìn nàng đầy hứng thú, “Em đang quan
tâm anh sao?”
Lạc Tranh nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, “Anh sai rồi, tôi chỉ đang
quan tâm chính bản thân mình mà thôi. Mỗi ngày cứ phải nhìn một người
mà mình chán ghét như vậy, tôi thật lo mình sẽ lâu không thể bình phục
được.”