“Anh…” Lạc Tranh thật sự không dám tưởng tượng hắn lại có thể nói ra
những lời như vậy. Thấy đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia đùa cợt, nàng cố
nén tức giận nói, “Anh nghĩ rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Giữ tôi lại
bên cạnh anh? Đời này anh đừng mơ đến chuyện đó! Anh có tư cách gì để
làm như vậy? Anh lập tức ra khỏi đây cho tôi, nếu không, tôi sẽ kiện anh
tội làm tổn thương thân thể người khác, kiện anh giam giữ người phi pháp.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đem cháo đặt qua một bên, nhìn nàng
hồi lâu không hề chớp mắt.
Lạc Tranh cũng nghiêm nghị nhìn thẳng hắn, nàng đã đánh mất trái tim
mình, giờ không thể đánh mất nốt sự tự tôn của bản thân nữa. Khi nàng
đang nghĩ rằng hắn nhất định sẽ hướng về phía nàng gầm lên đầy giận dữ
thì lại thấy hắn than nhẹ một tiếng, đến gần nàng, nhấc cánh tay lên, khéo
léo tránh đụng đến miệng vết thương của nàng rồi kéo nàng ôm vào lòng.
“Thả tôi ra…” Lạc Tranh cố giãy giụa lại làm động đến vết thương
khiến nàng đau đến chau mày.
“Khi nào em mới có thể thay đối tính tình quật cường này chứ? Thà
rằng làm đau mình cũng không muốn tới gần anh?” Giọng nói trầm thấp
của hắn vang lên, vòng tay mạnh mẽ ngăn lại sự phản kháng của nàng. Ôm
nàng vào trong ngực, gương mặt cương nghị kề sát gương mặt nhỏ nhắn
của nàng. Những sợi râu mới mọc của hắn cọ vào da dẻ mềm mại khiến
nàng có chút nhột nhột…
"Tranh, sao anh có thể đành lòng giam cầm em phi pháp đây? Anh
chẳng qua chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mà thôi. Về phần em muốn kiện
anh làm tổn thương thân thể em, cũng có thể suy tính một chút. Nhưng mà
chứng cứ cần phải thu thập từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau mới được. Từ
lúc đó, anh đã bắt đầu tổn thương thân thể em rồi.”
Lạc Tranh bất giác sững người.