Đúng là vừa rồi nàng có chút mềm lòng, nhưng khi nhớ đến bộ dạng
hung tợn của hắn đêm đó, nàng lại thấy hận.
“Ở đây cũng không tệ, chúng ta có thể sớm tối bên nhau không phải rất
tốt sao?” Louis Thương Nghiêu thấy nàng không chịu ăn điểm tâm sáng,
cũng không hề nổi giận. Nói xong câu đó, hắn cầm lấy tô cháo trắng múc
một thìa kề sát môi nàng, ép nàng ăn.
Lạc Tranh nhíu nhíu mày, quay mặt đi, “Tôi không muốn cùng anh sớm
tối bên nhau gì hết, tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu đặt thìa cháo xuống, suy nghĩ một chút rồi
nghiêm túc lên tiếng, “Nằm viện quả thực là chuyện rất vất vả. Như vậy đi,
vết thương của em đã bắt đầu kết vảy, có thể về nhà tiếp tục điều trị được.
Ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em.”
"Louis Thương Nghiêu, anh thông minh như vậy lẽ nào lại không hiểu ý
tôi?” Lạc Tranh không muốn tiếp tục chịu đựng sự giả bộ ngốc nghếch của
hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Anh nghe cho rõ, tôi muốn xuất viện, tôi sẽ
không quay về biệt thự, tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh hết!”
Nàng không sợ lại chọc giận hắn thêm nữa, cùng lắm thì, trên người lại
thêm vài vết thương nữa mà thôi.
Nhưng…
Louis Thương Nghiêu cười cười, đưa tay khẽ xoa đầu nàng một cái như
thể đang vuốt ve thú cưng vậy, vẻ mặt hắn không có chút dấu hiệu của sự
tức giận nào.
"Vậy cũng không được, anh nói rồi, cho dù em hận anh, cũng phải ở bên
cạnh anh.” Nói xong, hắn liền làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn nàng,
“Anh biết em vẫn còn rất tức giận. Thế này đi, sau khi về nhà, em cũng
cầm dây lưng quật anh, quật tới khi nào em thấy hài lòng, được không?”