Cứ như thế nửa tiếng trôi qua. Bác Phúc đột nhiên nghe thấy tiếng khóc
của Lạc Tranh, tiếng khóc vô cùng thảm thiết, thê lương, làm người khác
nghe thấy cũng phải kinh sợ. Ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu
tiến tới, chật cứng cả ngõ phố 113.
Bác Phúc cùng bác gái không nói lời nào lập tức tới đó. Vì bọn họ đi
nhanh nên khi hai người tới hiện trường thì những người khác mới lần lượt
chạy tới.
Bác Phúc thấy dưới đất toàn là máu, tạo thành từng vũng, từng vũng
một. Giống như từng đám mây máu trên bầu trời rơi xuống dưới đất vỡ tan
tành.
Hiện trường trên tầng thượng họ cũng không nhìn thấy vì đã bị cảnh sát
phong tỏa. Tình hình cụ thể của A Nguyên và Fanny như thế nào không
một ai hay biết, chỉ nhìn những vũng máu trên đường mà thấy sợ.
Điều duy nhất mà bọn họ nhìn thấy chính là Lạc Tranh được nhân viên
cứu hộ dẫn xuống. Trên người con bé cũng toàn là máu, toàn thân run rẩy,
ánh mắt vô hồn, giống như một xác chết đang chuyển động vậy, ai nhìn
thấy cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nói tới đây, bác Phúc lại khẽ thở dài, “Lạc Tranh thật là đáng thương, từ
nhỏ tới lớn không được hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần.”
Toàn bộ tâm tư của Louis Thương Nghiêu đều tập trung vào từng lời nói
vừa rồi của Bác Phúc. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, ngay lập tức
đặt câu hỏi.
“Bác Phúc, bác vừa nói đêm đó họ cãi nhau rất to, hàng xóm đều nghe
thấy hết đúng không?”
“Đúng thế, có thể là do họ không đóng cửa sổ. Thêm vào đó, giọng của
A Nguyên cũng rất lớn, hai người họ cãi nhau cái gì mọi người đều nghe