chúng tôi đoán…” Bác Phúc nói lấp lửng, cẩn thận nhìn người đàn ông
trước mặt, rất lâu sau không nói năng gì.
Trong lòng Louis Thương Nghiêu dần dần sáng tỏ, nhưng không thấy
bác Phúc có động tĩnh gì, lạnh lùng ra lệnh. “Bác nói tiếp đi!”
Bác Phúc hắng giọng, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói. “Sau khi
xảy ra chuyện đó, chúng tôi không nhìn thấy gia đình A Nguyên nữa nên
chúng tôi đoán rằng, liệu năm đó có phải Fanny đã giết A Nguyên hay là
chính Lạc Tranh đã giết anh ta…”
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên rất khó coi, đằng
đằng sát khí, lạnh như băng làm cho bác Phúc trở nên sợ hãi, chỉ biết nuốt
nước miếng.
“Bác Phúc, bác có bằng chứng nào có thể chứng minh việc này là do
Fanny làm hay là Lạc Tranh làm không?”
“Chứng cứ, cái đó… không có. Tôi chỉ nghĩ Fanny thường xuyên bị
đánh nên cô ấy có lý do để giết A Nguyên. Còn Lạc Tranh, một lòng muốn
bảo vệ mẹ mình, mối quan hệ của con bé với A Nguyên lại không tốt.
Không chừng đêm hôm đó thấy A Nguyên đánh đập Fanny nên con bé mới
nhỡ tay. Nếu không, sao trên người Lạc Tranh lại toàn máu như thế?”
Nói tới đây, bác Phúc thấy sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng trở
nên khó coi hơn, vội vàng nói đỡ thêm, “Ha ha, thực ra đây cũng chỉ là
phỏng đoán của chúng tôi mà thôi. Nếu như Lạc Tranh thực sự giết người
thì con bé sẽ phải chịu án phạt, sao giờ này còn trở thành luật sư nổi tiếng
được chứ. Cậu nói xem có phải như thế không?”
Bác Phúc đột nhiên nhớ tới việc người đàn ông này là bạn trai của Lạc
Tranh, nói con bé như thế trước mặt hắn đúng là không nên chút nào.