thấy hết.” Bác Phúc gật đầu nói.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nổi lên tia nghi hoặc. “Đêm đó, trời
không mưa sao?” Hắn nhỡ rõ Lạc Tranh từng nói đêm đó trời mưa rất to,
sấm rung chớp giật. Căn nhà cũ hắn cũng vừa ghé qua. Nếu như đêm đó mà
mưa như đêm nay thì dù có cãi nhau to tới mấy cũng sẽ bị tiếng mưa át đi.
Vì thế hàng xóm cũng sẽ không nghe thấy gì.
“Trời mưa?” Bác Phúc không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. “Tôi nhớ
rất rõ, đêm đó trời rất là nóng. Tới tối mà tôi phải bật quạt liên tục, vợ tôi
còn không ngừng kêu ca lãng phí tiền điện.”
Louis Thương Nghiêu hết sức ngỡ ngàng, trong ánh mắt nổi lên chút
khó hiểu… Lạc Tranh, tại sao nàng lại phải nói dối?
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng hỏi tiếp, “Bác Phúc, bác tận mắt
nhìn thấy dưới nhà có vết máu, lại nói là ông Nguyên không có nhảy lầu,
chuyện này là thế nào?”
“À, điều kỳ lạ chính ở chỗ đó. Đây cũng chính là lý do mà tôi và bà nhà
tôi không dám nói gì nhiều trước mặt Lạc Tranh.” Bác Phúc lại thở dài.
“Chúng tôi hiểu rất rõ tính cách của A Nguyên. Đêm đó, quả thực chúng
tôi không biết ai là người bị thương hay ai đã chết. Chỉ thấy đèn xe cảnh sát
nhấp nháy, tiếng xe cấp cứu vang lên. Có người nói A Nguyên nhảy lầu
nhưng chúng tôi không tin. Anh ta là người coi trọng tính mạng, sao lại có
thể tự sát chứ. Nếu đêm đó thực sự A Nguyên chết thì chỉ có một kết luận,
đó là bị giết!”
Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày…
“Thực ra sau đó chúng tôi cũng đoán ra là A Nguyên đã xảy ra chuyện.
Theo thói quen, sau khi uống rượu, anh ta sẽ phải làm loạn vài tiếng mới
chịu thôi. Nhưng đêm hôm đó, rất nhanh đã không thấy có động tĩnh gì,