“Bác Phúc, hôm nay đã làm phiền bác rồi.” Nghe bác Phúc nói xong,
Louis Thương Nghiêu đứng dậy, cất giọng vô cùng lạnh lùng, mà sắc mặt
hắn cũng không hề có chút biểu cảm.
“À, không vấn đề gì, không vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp được mọi
người là tốt rồi.” Bác Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Louis
Thương Nghiêu có vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, gật đầu cười.
“Vậy… nếu không còn chuyện gì, thì tôi xin phép…”
“Đứng lại!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau lưng khẽ
cất lên, “Hãy nhớ kỹ, sau này chuyện nhà Lạc Tranh không được nói thêm
bất kỳ lời nào nữa. Nếu có ai hỏi đến, hy vọng bác và bác gái đều nói là
không biết, nếu không tôi cũng không bảo đảm cho cuộc sống sau này của
hai bác đâu.”
Câu nói vừa rồi của Louis Thương Nghiêu làm cho bác Phúc sợ hãi tới
mức run rẩy, gật đầu lia lịa. Bác biết người đàn ông này không phải bồ tát
gì, ngày hôm nay tha cho bác, đồng nghĩa với việc cả đời này bác phải biết
giữ mồm giữ miệng…