rất thơm.”Tiểu Tuyền dùng hết những lời khen ngợi, cô biết làm món cháo
cá rất phiền phức, phải gỡ hết xương cá ra, rồi còn phải điều chỉnh lửa cho
vừa nữa.Cô nắm lấy tay anh:“Huân, anh đối xử tốt với em quá.”Huân cẩn
thận dùng khăn giấy lau miệng chocô:“Còn muốn ăn gì nữa không?”“Đợi
lát nữa hãy ăn. Em muốn nói chuyện với anh.” Cô nhào vào lòng
Huân.“Nói gì cơ?”Anh lấy chăn bông quấn lấy cô, để cô yếu ớt dựa vào
cho thoải mái hơn.Ngón tay cô vờn đùa nút áo của anh:“Ừ, thì là… tại sao
anh lại nấu được món cháo ngon như thế?”Anh nói với vẻ nghiêm túc:“Từ
nhỏ anh đã biết nấu cơm, nếu nấu ngon thì mẹ sẽ khen anh là cậu bé
ngoan.” Anh mỉm cười. “Anh rất thích được khen ngợi, thế nên cảm thấy
rất hứng thú với việc nấu ăn.”“Hê hê, thì ra lúc nhỏ Huân rất ngoan ngoãn.”
Cô tò mò, không hiểu tại sao trưởng thành rồi anh lại trở nên cô độc khó
gần như vậy?“Về sau vào cô nhi viện, không còn ai để tâm chăm sóc, mới
làm vài món đơn giản để không bị đói bụng.” Anh cười khổ sở.“Cô nhi
viện?”Cô bàng hoàng.Huân trưởng thành trong cô nhi viện ư? Thảo nào
xuất thân của anh như một câu đố vậy.Cô nhìn anh chăm chú:“Huân, anh
nói những điều này, không sợ em tiết lộ ra sao?”Anh khẽ khàng nâng cằm
cô lên, đôi mắt lấp lánh như pha lê tìm nhìn cô:“Có không?”Cô cắn chặt
môi:“Em đã từng bán đứng anh, anh không nghi ngờ em chút nào ư?”Anh
mỉm cười:“Nếu nghi ngờ em, sao chúng ta có thể ở bên nhau được?” Nếu
đã đón nhận cô, hôn cô rồi, thì anh sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng nơi
cô.Ngón tay cô co lại trước ngực anh.Anh hôn lên trán cô:“Nếu đã quyết
định yêu em, vậy thì sẽ giao trái tim anh cho em. Để nó vui vẻ, hoặc đau
khổ, chỉ nằm ở quyết định của em thôi.”Còn anh, chấp nhận đánh cược
chấp nhận chịu thua.Anh hôn lên trán cô như đại dương ấm áp, cô dang
rộng đôi tay ôm chặt lấy anh.Khoảnh khắc này.Cô đã biết.Cô đã yêu người
trong vòng tay mình. Cô mãi mãi sẽ không làm tổn thương anh, dù có chết
cũng không để bất kỳ ai làm anh đau khổ.Cô không muốn làm một tiểu ma
nữ oai phong nữa, chỉ cần là thiên sứ bảo vệ anh thôi.
Dựa vào lòng anh một lúc lâu, cô mới lẩm bẩm:“Huân, em cứ tưởng
rằng, anh không bao giờ tha thứ cho em nữa. Lúc em nhào ra khỏi nhà anh,