cảm thấy chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát, nhưng lại không nỡ rời xa
anh, đau đến mức tim như bị khoét ra mất ấy.”Anh dựa cằm lên mái tóc đỏ
của cô: “Anh không muốn tha thứ cho em. Em biết khi anh nhìn thấy em
ngụy biện, còn lấy mấy tấm hình ra uy hiếp anh, anh cảm thấy rất tổn
thương. Em đúng là một tiểu ma nữ ác độc, anh muốn mình mãi mãi không
bao giờ nhìn thấy em nữa… Nhưng, khi em nắm lấy tay anh, khi em xin
anh tha thứ, khi em nhào đến trước chiếc xe ấy để ôm lấy anh… anh lại
thấy, chỉ cần được ở bên em, thì chẳng còn gì là quan trọng nữa”.Cô bĩu
môi:“Thế mà anh còn lạnh lùng với em.”Anh cười như trẻ thơ:“Không thì
anh phải làm sao đây. Chẳng lẽ em vừa nói “tha thứ cho em” thì anh nói
ngay “được”? Thế thì có phải kỳ quặc quá không? Vả lại…” Sắc mặt anh
dần dần tái nhợt. “Em nói lúc ở bệnh viện, em muốn bỏ anh, muốn bỏ cuộc,
sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại.”Cô há hốc mồm:“Đó… đó là… ai
da, không phải em có ý đó, em…”“Vậy nên, là do em có lỗi với anh.”Huân
rút ra kết luận.Cô buồn cười quá, hỏi:“Sau đó thì sao?”“Sau đó…” Huân
ngẫm nghĩ. “Em bắt buộc phải đối xử thật tốt thật tốt với anh.”“Tốt bao
nhiêu nào?”“Tốt như anh đối với em.”“Tốt hơn có được không?”“Không
được.”“…”“Không ai có thể tốt như anh đối với em.”“Cái chữ “tốt” này
nói qua nói lại làm em chóng mặt quá, chúng ta đổi từ khác có được
không?”“Đổi từ gì?”“… Thích?”“Hoặc là…”“Em nghe không rõ…” Tiểu
Tuyền sát lại gần hơn.Huân hôn cô.Nụ hôn, mang theo mùi hương ngọt
ngào của món cháo cá, khiến người váng vất thấy cả một bầu trời đầy sao.
Rất lâu về sau.Tiểu Tuyền vẫn truy hỏi: “Nếu lúc ấy em chạy mất thật,
không quay lại nữa thì sao?”.Huân ôm chặt cô.Anh không dám nghĩ đến
khả năng đó, khi bây giờ anh đang ở thiên đường.Tiểu Tuyền cười trộm.Sao
cô có thể bỏ cuộc dễ dàng được?Tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ ba của Ngọn
Lửa Tiểu Ma Nữ - bền chí và nghị lực!Cho nên muốn làm người thành
công, phải ghi nhớ mãi điều này!
* * *