“Anh không muốn làm bạn em, vậy thì không làm bạn nữa…”
Cô dụi dụi mặt vào áo anh, chùi sạch nước mắt, cố gắng cười với anh:
“… Để em làm người yêu của anh vậy.”
Huân nhìn cô.
Anh hoàn toàn quên mất cách nói chuyện.
Tiểu Tuyền bắt đầu cuống lên.
Cô lắp bắp.
“Em… em nói thật đó, em không biết mình đã thích anh từ lúc nào,
em thật sự thích anh, em… em… thật sự…”
Cổ họng Huân khô rát không nói nổi câu nào.
Tiểu Tuyền cuống quá, bèn kéo cổ anh lại…
Hôn lên đó!
Đôi môi cô rất mặn, có vị của nước mắt; môi anh thanh mát, có phần
lóng ngóng; cô hôn anh, hôn rất mạnh, nóng bỏng như một ngọn lửa.
Nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây.
Cô buông anh ra.
Đôi mắt cô sáng rỡ như ánh sao.
Đôi má anh vừa đỏ vừa nóng.
Cô cười trong nước mắt: