“Chỉ cần vô tình vô nghĩa.”
Cả bọn ngờ nghệch nhìn cô, hết thảy đều quên cả chớp mắt.
Vô tình vô nghĩa?
Bí quyết gì lạ lùng vậy?
Tiểu Tuyền chuồn ra khỏi tòa nhà Quất Tử, khoác túi, thở dài.
Thôi bỏ đi.
Cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa thì cô vẫn phải tìm cho ra
Huân, giải thích với anh, hy vọng anh không tức giận. Nhưng mà… mong
muốn này của cô có thể nào là quá xa xỉ không?
Cô thực sự vô tình vô nghĩa ư?
Chắc không phải đâu, cô làm chuyện gì khiến trời đất nổi giận đâu, chỉ
hé lộ ra một số chuyện của Huân mà được xem là nhỏ nhặt và vô hại trong
mắt các ngôi sao thôi mà.
Chỉ là, sao cô lại thấy hụt hẫng lúng túng như thế?
Oạch một tiếng.
Cô loạng choạng, bị vỏ chuối dưới chân làm trượt ngã sóng soài ra
đất.
* * *
Bài viết của Tiểu Tuyền như một mũi thuốc tăng lực, thần thoại Hạ Dạ
Huân xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn riêng tư nay đã bị phá vỡ. Cánh
phóng viên bắt đầu nhen nhóm lại ngọn lửa đấu tranh, phái càng nhiều