Thế là cô nghiên cứu kết cấu kiến trúc, đường nội bộ trong đài truyền
hình đến mấy lần, lại tìm ra một vài nhân viên đài truyền hình trước kia đã
từng qua lại với nhau để tiến hành “giao lưu”. Đầu tiên loại bỏ khả năng Hạ
Dạ Huân sẽ rời khỏi đó từ cổng chính (ở đó luôn có một đám phóng viên
ôm gốc cây đợi thỏ mà); cũng bác bỏ khả năng anh đi ra từ cửa hông (cánh
cửa này đã là bí mật được bật mí từ lâu, phóng viên mai phục ở đó chỉ có
thể nhiều chứ không thể ít được); thế thì, chỉ còn lại hai con đường mà bình
thường nhân viên đài truyền hình hay đi, một đường có thể thông đến thẳng
hầm đậu xe, một đường khác, ha, lại dẫn thẳng ra con phố náo nhiệt bên
ngoài.
Hạ Dạ Huân rốt cuộc sẽ chọn lựa con đường nào đây?
Tiểu Tuyền phân vân mãi.
Cuối cùng, cô quyết định dựa vào tuyệt chiêu siêu cấp của Ngọn Lửa
Tiểu Ma Nữ…
Linh cảm!
Còn gọi là trực giác.
* * *
Những ngọn đèn đường trên phố đã sáng rực.
Những tấm kính cửa hàng rực rỡ trong suốt hấp dẫn người qua lại.
Mọi người đã kết thúc một ngày làm việc, tâm trạng cũng trở nên thoải
mái, bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn.
Dưới ánh đèn đường, Tiểu Tuyền ngồi trên một chiếc ghế đá ven lề,
tay nắm chặt một ly trà sữa trân châu, ánh mắt
chằm chằm vào lối ra nho nhỏ kia.