Chín giờ mười sáu phút tối.
Một bóng dáng cao ráo vụt xuất hiện.
Woa!
Thắng lợi!
Trực giác của Tiểu Tuyền bách chiến bách thắng!
Ha ha, cô có chín mươi chín phần nỗ lực, lại thêm một phần linh cảm,
phóng viên giải trí thiên tài ngoài cô ra thì còn là ai được?
“Huân…”
Tiểu Tuyền mừng rỡ nhào đến.
A, cuối… cùng… đợi anh được rồi!
Hạ Dạ Huân cứng đờ người, chầm chậm ngước mắt lên nhìn, trông
thấy một cô gái tóc đỏ có nụ cười rạng rỡ. Không ngờ rằng lại gặp cô, anh
cứ ngỡ mãi mãi không bao giờ còn nhìn thấy cô nữa.
Cô đến để làm gì? Tưởng anh vẫn sẽ tiếp tục bị lừa hay sao?
Đối diện với vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn trước đây của anh, Tiểu
Tuyền ngại ngùng đứng lại, phát hiện ra anh vẫn chưa tẩy trang hoàn toàn,
đường nét khuôn mặt càng trở nên lãnh đạm khó lường, đôi mắt lạnh băng
u ám. Lạ thật, cùng một người mà tại sao lại có thể biến ra những khí chất
và khuôn mặt hoàn toàn khác xa nhau đến thế? Cô vẫn yêu mến một Huân
có nụ cười trong sáng và ánh mắt sáng rỡ, nghĩ thế, nên cô đã buột miệng
hỏi:
“Í, Huân, đôi mắt anh rốt cuộc là màu đen hay màu tím thế?”