phóng viên hơn đến để bao vây đổ “tường bê tông” anh, khí thế hừng hực
hòng moi được càng nhiều tin tức càng tốt!
Thế nhưng, hành tung của Hạ Dạ Huân bỗng trở nên kỳ dị bất thường,
hình như anh học được thuật độn thổ vậy, đến bất ngờ và đi lặng lẽ.
Đã năm ngày trôi qua.
Mỗi một lần mai phục của cánh nhà báo đều là con số 0 tròn trĩnh.
Tất nhiên, Tiểu Tuyền cũng chẳng được nhìn thấy bóng dáng của
Huân đâu cả, gọi điện thoại thì luôn ngoài vùng phủ sóng, lời giải thích
càng khó nói ra hơn. Cô chỉ có thể nhìn thấy Hạ Dạ Huân như vừa từ tủ
lạnh chui ra trên ti vi, không khí lạnh lẽo âm u từ người anh toát ra khiến cô
không lạnh mà run.
Cô có thể chắc chắn được một việc…
Anh thật sự tức giận rồi.
Không được!
Không thể cứ thế mãi.
Ngồi chờ chết không phải là nguyên tắc làm người của Tiểu Tuyền!
Đêm nay nhất định phải tóm cho được Hạ Dạ Huân!
***
Chín giờ tối, Hạ Dạ Huân đã kết thúc buổi ghi hình tại đài truyền hình,
xét tính cách của anh thì không thể nào ở lại rề rà nên chắc chắn sẽ về
thẳng nhà. Căn cứ vào định luật bất diệt của vật chất, cái gì mà thăng thiên
độn thổ đều chỉ là những lời nói nhảm vô căn cứ, nhất định là anh rời khỏi
đó thông qua đường hầm bí mật rồi.