Tiểu Tuyền ngồi thẳng người, sắp xếp lại tư duy, cuối cùng lại ngậm
ống hút vào miệng trong vô thức, cắn lấy hạt trân châu và nhai cật lực, nghĩ
rồi lại nghĩ, cuối cùng, cô ngoạc ra một nụ cười toe toét:
“Huân, thực ra tôi đối với anh rất tốt mà.”
Đó là lời giải thích của cô? Lồng ngực Huân buốt nhói.
“Anh thấy đó, anh là một ngôi sao rất nổi tiếng, mọi người đều rất
thích anh, mong muốn được hiểu về anh. Cũng tức là, mọi người đều rất
muốn được làm bạn với anh. Làm bạn ấy à, thì phải có sự hiểu biết nhất
định về anh trước đã. Nhưng, vì một nguyên nhân nào đó mà sở thích này
rồi những điều anh ghét này, mọi người đều chẳng biết gì cả, nên rất trở
ngại cho việc tiến thêm một bước nữa. Tôi nói cho mọi người biết một ít
thông tin nhỏ vặt vãnh về anh, để có thể tạo ra một cây cầu tình bạn nối
giữa anh và mọi người, để anh có nhiều bạn bè hơn. Anh bảo, tôi tốt với
anh như thế, có đúng không nào?”
Tiểu Tuyền vã mồ hôi lạnh.
Cô đang níu kéo nói nhảm những thứ gì vậy, không hiểu có phải muốn
làm cho anh hoa mắt chóng mặt, nghe càng lùng bùng thì càng tốt không?
Cô len lén liếc anh một cái, ánh mắt vẫn phẫn nộ và lạnh lùng, chưa
thành công à? Cô muốn khóc quá, ai đến cứu cô với…
Trái tim Huân mỗi lúc một đau.
“Đó là lời giải thích của cô?” Cô tưởng anh là thằng ngốc ư?
Tiểu Tuyền gạt mồ hôi:
“Anh không hiểu đúng không? Ý của tôi là…”
“Cô đã lừa dối tôi ngay từ đầu.”