“…” Cô lúng túng cúi gằm.
“Cái gã đàn ông họ Trần kia cũng là do cô đạo diễn, đúng không?”
Toàn thân anh lạnh ngắt. “Cô bảo anh ta đến để sỉ nhục tôi, sau đó cô xuất
hiện “cứu” tôi?”
“Không có!” Tiểu Tuyền xúc động nhảy nhổm dậy. “Tôi không làm
như thế! Sao tôi lại có thể tìm người sỉ nhục anh cơ chứ? Hơn nữa, cái gã
đàn ông chết dẫm kia cũng không phải người mà tôi có thể chỉ đạo được!
Anh có thể đi tra xét tư liệu về cái gã ấy! Tôi lấy danh dự của tôi ra thề
rằng, tôi không lừa gạt anh!”
Anh nhìn cô chằm chằm:
“Cô đã biết tôi là ai ngay từ đầu?”
“Chuyện đó, hề hề…” Tiểu Tuyền cười vẻ lúng túng. “Phải, ngay lúc
bắt đầu tôi đã biết anh là Hạ Dạ Huân.”
“Tại sao?” Khi anh tẩy trang, gỡ bỏ cặp mắt kính sát tròng màu đen,
thay đổi trang phục bình thường giản dị, hiếm người nào nhận ra anh.
“Hì hì!” Cô cười rất kiêu ngạo. “Làm phóng viên mà, thì phải có đủ
công phu, tôi đã khảo sát địa hình biệt thự của anh, tìm ra lối đi ngầm ra
vào, sau đó chờ đợi ròng rã ba ngày ba đêm, nhìn thấy một chàng trai có
dáng người tương tự anh xuất hiện. Lúc mới đầu tôi cũng không tin vì khác
biệt quá lớn, nhưng khi tôi cứ nhìn thấy anh ta hết lần này đến lần khác,
cuối cùng tôi đã có thể khẳng định rằng, anh ấy chính là một hóa thân khác
của anh!”
“Sau đó cô theo dõi tôi?”
“Hì hì!” Cô không dám nhìn vào mắt anh. “Tôi không thể mạo muội
nhảy ra tự giới thiệu đúng không? Bắt buộc phải chờ thời cơ đến thôi.”