“Sau đó cô đã diễn một vở kịch?”
“Tôi đã nói không phải diễn kịch mà.” Cô cự nự khe khẽ: “Người ta
thực sự xuất đầu lộ diện cứu anh mà”. Còn không biết cảm ơn hay sao.
Huân hít một hơi thật sâu.
“Tại sao lại giả như không biết tôi?”
Cô vội ngẩng lên, cười rạng rỡ vô cùng:
“Anh sai rồi! Điểm này thì tôi không hề lừa dối anh! Anh thử nghĩ
xem, anh hỏi tôi: “Cô có quen tôi không?”. Tôi luôn đáp rằng: “Tôi phải
quen anh sao?”. Đương nhiên là tôi phải quen anh rồi, là một phóng viên
giải trí, sao tôi có thể không quen biết ngôi sao sáng chói Hạ Dạ Huân
được? Vả lại tôi cũng có giấu giếm thân phận của mình đâu, tôi đã nói anh
biết ngay từ đầu rồi, tôi là Tiểu Tuyền của tuần san Quất Tử. Anh thấy đó,
tôi trước giờ chưa từng lừa dối anh, có đúng không, là do anh…”
“Là – do – tôi – ngốc.”
Sắc mặt Huân tái nhợt.
“Cô đào hố, tôi ngoan ngoãn nhảy xuống, chắc cô cảm thấy thú vị
lắm.”
Chuyện này…
Tiểu Tuyền nắm tóc mình, buồn bực lên tiếng: “Không phải tôi thấy
thú vị nên mới làm thế, tôi làm là vì…”
“Đúng. Cô tiếp cận tôi là vì công việc, vì muốn moi móc tin tức từ
tôi.” Tim của Huân đau thắt đến không thể hít thở, “Tôi là công cụ để nâng
cao lượng tiêu thụ của ‘Tuần san Quất Tử’…”