DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Sau khi chào tạm biệt và trả Adam ra về trong cái đêm tháng Ba Ướt
át, gió rít ấy, Helen đóng cửa lại rồi vào xem tivi với mẹ và tôi.
- Cái thằng coi bộ dễ thương, - mẹ nói vẻ tán thành.
- Vậy sao? - Helen hỏi, giọng xa xôi.
- Dễ thương, - mẹ khẳng định lại.
- Ôi thôi, đừng có cái kiểu như mọi lần mẹ ạ, - Helen khó chịu nạt.
Cả ba im lặng một lúc, gượng gạo.
Rồi tôi lên tiếng, xuề xòa hỏi Helen:
- Adam bao nhiêu tuổi?
- Để làm gì? - nó hỏi lại mà không thèm rời mắt khỏi cái tivi. - Chị
thích anh ấy à?
- Không, - Tôi phản đối, mặt nóng bừng.
- Ồ thế à? Ai chẳng thế. Cả trường em thích anh ấy. Mẹ cũng thế mà.
Mẹ giật bắn mình, hoảng hồn và trông như thể sắp tự bào chữa thật
gay gắt. Nhưng Helen đã kịp quay lại tôi.
- Và chị trông như thể chị thích anh ấy. Cười khúc khích với anh ấy.
Chị còn tệ hơn cả Anna nữa. Em bẽ cả mặt!