- Ờ, ờ... Có mỗi cái này, - mọi người run run đáp, tay chỉ cả về hướng
tivi.
Rồi tất cả ngồi im thin thít, vờ chăm chú theo dõi bất cứ thứ gì chiếu
trên màn hình khi cái điều khiển dừng lại, trong khi cả người tôi run lên
bần bật trông rất dữ tợn. Anna/Helen/mẹ/bố ngồi cứng ngắc một chỗ, sợ
không dám nói chuyện, sợ không dám đề nghị chuyển sang kênh khác, chỉ
chờ có cơ hội là lỉnh đi, xem tiếp chương trình mình muốn trên cái tivi nhỏ
trong phòng mẹ.
Mà cứ thấy bọn họ đứng dậy và bắt đầu nhích về phía cửa là tôi vồ lấy
ngay:
- Đi đâu đấy? Không chịu nổi phải ngồi chung phòng với tôi chứ gì?
Chồng tôi bỏ đi đã đủ tệ rồi, giờ tưởng tượng xem đến cả cái nhà này cũng
đối xử với tôi như thế này đây.
Và nạn nhân đáng thương đứng đó trông khốn khổ, xấu hổ không dám
bỏ đi nhưng quá rõ là cũng chẳng muốn ở lại.
Và ghét tôi vì đã cư xử như thế.
- Thôi đi đi, - tôi hét lên tàn nhẫn. - Đi!
Mà vì tôi quá kinh khủng nên không một ai, kể cả Helen, dám nói
thẳng với tôi rằng tôi là đứa cực kỳ ích kỷ, và nếu phải chửi thật thì là một
con quỷ cái. Tôi đã đem cái tính nóng như lửa và tâm trạng thay đổi liên
tục không đoán trước nổi ra để cả nhà phải nhượng bộ.
Chỉ có Kate là tôi còn tử tế. Mà cũng chỉ thỉnh thoảng thôi.
Có lần con bé khóc, tôi đã hét vào mặt nó:
- Câm ngay, Kate!