Và thật khó tin, con bé nín ngay. Nhưng tôi chưa từng nói lại được у
như thế bao giờ. Tôi đã thử đủ kiểu, như là "Câm ngay, Kate!", hay "Câm
ngay, Kate!", hay "Câm ngay, Kate!" nhưng chẳng có gì khác hết. Con bé
vẫn khóc ré, rõ ràng là đang nghĩ: "Ha ha, bà cũng dọa được tôi một lần
đấy, trong một phần nghìn giây thôi, nhưng bà phải biết chuyện này đừng
hòng xảy ra đến lần thứ hai."
Năng lượng trong người tôi quá nhiều, mà cơ thể tôi thì không đủ lớn
để chứa. Từ không còn chút sức lực nào tôi thành ra quá tải. Tôi không biết
phải làm gì với nó. Tôi có cảm tưởng mình sẽ bị nổ tung ra. Hay là hóa
điên. Tôi vật vã vì không muốn ra khỏi nhà nhưng lại như muốn chạy cả
trăm dặm. Nếu không chắc tôi hóa dại. Tôi có sức mạnh của mười tên đàn
ông. Trong mấy cái tuần kinh khủng ấy tôi chắc phải ẵm được mấy huy
chương vàng Olympic, bạn cứ kể ra bất cứ môn nào.
Tôi có cảm tưởng mình sẽ chạy được nhanh hơn, nhảy cao hơn, thảy
xa hơn, nâng nặng hơn, đấm mạnh hơn bất cứ ai.
Cái đêm đầu tiên cơn ghen len lỏi vào ấy, tôi đã nốc hết nửa chai
vodka.
Tôi dọa nạt, bắt con Anna phải cho mượn mười lăm bảng, còn Helen
thì ra cửa hàng mua rượu về cho tôi.
Anna hẳn là thích được đi mua hơn.
Và Anna sẽ vui vẻ trở về đem theo chai rượu.
Nhưng khi nào nó về đây? Đó mới là vấn đề.
Có thể phải cả tuần sau nó mới xuất đầu lộ diện, rồi kể cho tôi nghe
một câu chuyện mơ hồ rằng trên đường đi nó đã gặp một chiếc xe tải trên
đường đến Stonehenge và thấy nên nhập bọn. Hoặc một chuyện kỳ quái