nào đó liên quan đến tâm linh đã xảy ra khiến nó hồn tạm lìa xác hết một
tuần.
Và tôi sẽ bảo với nó rằng thế chẳng có gì quái lạ cả. Là nếu nó qua nhà
thằng Shane bạn trai nó để được hút hít cho đã đời thì đấy chính là chuyện
thường ngày. Và nếu phải gọi cho đúng tên thì đó là trí lìa khỏi đầu chứ
không phải là hồn lìa khỏi xác nữa.
Mà giằng co với con Helen cũng chẳng dễ dàng gì.
- Em chết đuối mất, - nó làu bàu. - Thời tiết vẫn đang rất khắc nghiệt.
- Không đâu, - tôi trấn an nó, rất nhẫn tâm, qua kẽ răng, ý nói: "Nhưng
làm ra cảnh đó thật cũng không hề khó gì."
- Chị phải trả thêm tiền đó, - nó thay đổi chiến thuật.
- Bao nhiêu?
- Năm bảng.
- Đưa nó thêm năm đồng nữa, - tôi lệnh cho Anna. Tiền trao.
- Vậy là tổng cộng chị thiếu em hai mươi đồng rồi nhá, - Anna lo lắng
nói.
- Tao đã quỵt bao giờ chưa? - tôi lạnh lùng hỏi.
- Ừm... Chưa, - con bé tội nghiệp nói, sợ đến không dám nhắc tôi vẫn
còn nợ nó chai rượu tôi đã "mượn" tối hôm đầu tiên về nhà.
- Mày đi đâu đấy? - tôi hống hách hỏi Helen.
- Lên lầu thay đồ bơi!