Tôi bỗng nhìn thấy cái xe đạp tập thể hình và cái mấy tập tay bố mua
cách đây chín năm, hăm hở với ý định làm thon thả cơ thể chỉ trong một
thời gian ngắn.
Đây. Chúng vẫn nằm trên sàn, phủ đầy bụi và mạng nhện, trông để
mốt, kêu cót két cọt kẹt, khác xa cái tiếng xe đạp tập thể hình và mấy tập
tay bây giờ vốn gắn cả chương trình vi tính, có màn hình và tự động tính
toán lượng calo nữa.
Tôi nhìn chúng trìu mến, trông chúng như từ thời tiền sử. Ký ức tràn
về.
Chúng tôi đã vô cùng hào hứng hôm cái xe tải giao chúng đến nhà!
Bố, mấy chị em gái và tôi hồi hộp phát run lên.
Chỉ có mẹ là không hào hứng. Bà bảo không hiểu nổi sao mấy bố con
phải nhặng xị lên như thế.
Rằng bà chẳng có nhu cầu phải đày đọa mình như thế. Rằng đời bà đã
dư thừa đày đọa, cụ thể là cưới bố và làm mẹ của năm đứa chúng tôi.
Còn chúng tôi thì mừng quýnh lên.
Chúng tôi xúm xít lại, luôn miệng xuýt xoa khi hai cái mấy được khui
khỏi thùng và lắp ở phòng kính. Chúng tôi đã tràn trề hy vọng với hai cái
máy. Vì ai cũng nghĩ chỉ cần chạm nhẹ vào cái máy thôi là đã có ngay cơ
thể như Jamie Lee Curtis_ (lúc ấy cô này nổi lắm). Chuyện tranh giành vô
cùng căng thẳng.
Bố cũng nói muốn có được cơ thể như Jamie Lee Curtis. Mẹ không
thèm nói chuyện suốt một tuần.