Lúc mới đầu tất cả chúng tôi đều chen lấn, đánh nhau để được tập
máy.
Cũng giống như việc sản xuất vũ khí đạn dược thời chiến, hai cái máy
chạy hết công suất ngày cũng như đêm.
Luôn có một hàng dài chờ đợi.
Mà phải nói thêm là mọi người không phải lúc nào cũng đàng hoàng
mà xếp hàng. Chuyện ra giá, ngã giá vẫn cứ diễn ra luôn.
Đã có những giọt nước mắt ngắn dài, những lời độc địa không dưới
một lần trong những trận chiến đấu quyết liệt xem ai là người kế tiếp.
Chúng tôi rất mê cái xe đạp thể hình. Margaret, Rachel và tôi đều ám
ảnh với cái vòng ba và cặp đùi của mình.
Ít ai mê cái mấy tập tay vì chúng tôi vẫn còn nhỏ quá, chưa nhận ra
rằng người ta còn có thể bị mỡ ở cánh tay nữa.
Margaret, Rachel và tôi tiêu tốn phần lớn thời gian những năm niên
thiếu đứng quay lưng lại trước gương, gần trẹo cổ vì cố ngoái ra sau trong
khi thân dưới giữ nguyên để xem cái mông mình trông như thế nào.
Rồi lo lắng hỏi nhau:
- Mông em thấy sao? Rất to hay to vừa vừa?
Chúng tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian tự dằn vặt mình và lo lắng
kích cỡ cái vòng ba của mình. Mua hay thử bất cứ cái quần jean nào, chúng
tôi cũng đưa ra tiêu chí phải làm thon gọn mông. Áo sơ mi, áo khoác, áo
len nào cũng phải tính toán đến chuyện che giấu mông cho thật khéo.
Nỗi ám ảnh cái vòng ba vĩ đại cũng không thua kém gì nỗi ám ảnh cái
vòng một khiêm tốn.