Nó tuyên bố bị liệt mất một bên. Thứ duy nhất làm dịu đi bất cứ triệu
chứng nào của nó là hàng đống, hàng đống sô cô la và sự chăm nom hai
bốn trên hai bốn của mọi người.
Helen đã là Helen ngay từ cái thuở sơ khai ấy.
Theo lời nó thì nó đau không chịu nổi. Nó yêu cầu bác sĩ Blenheim
phải giải thoát cho nó khỏi đau đớn. Sáu người còn lại chúng tôi cũng thấy
cơn đau của nó là không chịu nổi và nhất trí là nó nên được giải thoát.
Nhưng bác sĩ Blenheim nói có một cái luật nào đó cấm làm chuyện
này.
Tôi còn nhớ ông gọi nó là ám sát hay cố sát gì gì đấy.
Bố trấn an ông rằng chúng tôi sẽ chỉ gọi đó là kết liễu nhân đạo.
Một sự nhân đạo dành cho chúng tôi. Đúng vậy. Thêm nữa là chúng
tôi sẽ không tố cáo ông, nhưng bác sĩ Blenheim vẫn không thấy thuyết
phục.
Và rồi, vì chẳng ai trông được như Jamie Lee Curtis dù chỉ một tẹo bất
chấp bao nhiêu khổ luyện, chúng tôi thấy nản và thất vọng, và quyết định
trả đũa cái xe tập bằng cách nghỉ chơi với nó. Ít lâu sau, cả bố cũng thôi
không giả vờ như vẫn đang tập tành, ông lầm rầm gì đó nghe như là đã đọc
được trên tờ Cosmopolitan là tập luyện quá sức thì cũng không tốt у như là
không tập gì hết.
Tôi có đọc đúng cái bài báo ấy. Thực ra nó đề cập đến những người
tập luyện theo kiểu ép xác, những kẻ vô cùng bệnh hoạn, những kẻ khác xa
ông.
Nhưng theo ông thì đó là một cái cớ vô cùng chắc chắn. Ông hoàn
toàn có lý do chính đáng để bỏ bê hai cái máy.