Buồn thay!
Bởi vì chúng tôi xinh đẹp.
Dáng xinh xắn, dễ thương thế kia.
Vậy mà không hiểu vì sao.
Rachel hay nói chị ấy ước được sống vào thời xa xưa. Chính xác là
thời có nạn đói. Chị từng nói với tôi giọng thèm muốn: "Tưởng tượng tụi
mình sẽ ốm eo như thế nào nếu vài tháng chỉ ăn toàn đá với cỏ." Tôi sẵn
sàng chi thật mạnh tay để người tôi được như hồi ấy.
Rồi tôi bỗng thấy hoảng. Chúa ơi, liệu có ngày nào đó mình nhìn lại
mình bây giờ rồi ước còn được như thế này không?
Có lẽ tôi nên hạnh phúc với cái thân hình của mình bây giờ, dù tôi có
nghĩ nó xấu xí hay thế nào. Vì một ngày nào đó tôi sẽ ước mình lại được
như thế này. Mặc dù tôi không hình dung nổi sẽ có lúc mình tuyệt vọng đến
mức ấy.
Rồi cũng rất nhanh chóng, sự hấp dẫn của hai cái máy vơi đi. Kết quả
tổng hợp của những tai nạn nho nhỏ và sự thất vọng.
Mặc dù chỉ mới chín tuổi nhưng Helen nhất định bảo nó biết cái máy
tập tay vận hành như thế nào. Nó triệu tập tất cả chúng tôi lại để biểu diễn
cho xem. Nó chỉnh độ nặng vượt xa sức mình để lòe mọi người trong khi
không thèm khởi động trước. Ngay lập tức, nó bị trật cơ trong lồng ngực.
Gây ra một cuộc đại náo động trong nhà.
Những kẻ đáng thương rơi vào tay của Tòa án dị giáo Tây Ban Nha
cũng sẽ không la thét và la thét không ngừng như Helen.