Ông vẫn lôi cái bài báo đó ra mỗi khi mẹ ầm ĩ chuyện hai cái máy tốn
bao nhiêu tiền, rằng bà chưa từng muốn ông sắm chúng về, và bà đã biết
đích xác hai cái máy sẽ tới ngày này.
Và thế là hai cái máy bị bỏ bê đến độ phủ đầy bụi, cùng với mấy đôi
tất màu hồng và mấy cái dải dây băng cột đầu thấm mồ hôi màu hồng pha
xanh chúng tôi đã mua để khi tập nom cho đẹp.
Thực ra Margaret và tôi còn mua cho bố một đôi tất và một cái dây
băng cột đầu đều màu hồng như thế. Ông cũng có đeo một lần cho chúng
tôi vui. Hình như đâu đó trong nhà vẫn còn một tấm hình chụp hình ông
bữa hôm ấy.
Thế nên tôi ngạc nhiên vô cùng lúc suýt vấp phải cái xe đạp và cái
máy tập tay trong phòng Rachel.
Tôi đã không trông thấy chúng rất nhiều năm nay rồi. Cứ nghĩ chúng
đã bị đày đi Siberia từ lâu, chung số phận với cái mấy nhún, mấy cây cà
kheo, giày trượt patanh, ván trượt, mấy chơi game Kerplunk!, bộ đồ chơi
câu đố, bóng chơi swing, vợt chơi squash, món đồ chơi chạm bóng, xe đạp
Chopper, mấy cuốn băng tự học tiếng Tây Ban Nha, bộ bài bridge mini, cái
ca nô bằng sợi thủy tinh và hàng ngàn các thứ đồ chơi, giải trí khác đã từng
được ưu ái tuy ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt. Ấy là chưa kể chúng đã gây
ra những cuộc cãi vã liên miên trong nhà trước khi thành ra thất sủng, bị
ném vào cái lỗ đen của vũ trụ mà chung sống với than đá, mấy xén cỏ và
tua vít. Tôi mừng quá.
Nếu không nói là vô cùng bất ngờ.
Chúng như những người bạn cũ nhiều năm không gặp, rồi đùng một
cái tôi gặp lại chúng ở một nơi không ngờ tới.
Giờ chuyện đã xảy ra rồi nên tôi mới mạnh miệng nói cái thứ tôi đã
cần, rất cần khi ấy là một cái bao cát, để giải thoát nỗi giận dữ chuyện