Khi nghĩ đến chuyện cô ta mân mê cái cơ thể trần trụi đẹp tuyệt của
anh, tôi lại dốc thêm một mớ năng lượng nữa mà căng hết người ra, đạp
nhanh hơn nữa.
Tôi sợ nếu ngừng lại, có lẽ tôi sẽ phải đi kiếm ai đó mà giết mất.
Đã rất nhiều tháng rồi tôi không tập luyện gì, và có đến hàng thế kỷ tôi
không phải làm gì vất vả (trừ chuyện sanh em bé), nhưng tôi không hề thấy
mệt hay thậm chí hụt hơi.
Càng ráng hết sức đạp, tôi càng thấy dễ chịu hơn.
Tôi thấy như cơ đùi của mình làm bằng thép (nhưng đảm bảo với bạn
là không được vậy).
Hai bàn đạp quay vèo vèo. Tôi có cảm giác như hai cẳng chân được
bôi trơn. Chúng chuyển động quá dễ dàng, như thể ai đó đã tra dầu vào hết
các khớp. Tôi cứ đạp, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi những cục
nghẹn ứ trong lồng ngực bắt đầu tung ra. Tôi bắt đầu thấy bình tĩnh lại.
Nhịp thở đã trở lại bình thường.
Cho đến lúc tôi chịu rời cái xe tập thì ghi đông xe đã mướt mồ hôi của
tôi, cái đầm ngủ dính bết vào người. Tôi gần như thấy phấn chấn, hoan hỉ.
Tôi về phòng, đặt mình xuống.
Kate tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt đỏ ké và cái đầm ngủ sũng ướt của
tôi, nhưng hình như không có vẻ gì thích thú.
Tôi vùi khuôn mặt nóng ran vào gối. Tôi biết giờ thì mình sẽ ngủ
được.
Tôi thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, sớm hơn cả Kate nữa. Thực ra
cũng có một chút thay đổi - tôi đã đánh thức con bé bằng tiếng khóc của