mình.
- Giờ thì con thấy rồi đấy, - tôi sụt sịt nghĩ. - Bắt đầu một ngày mới
theo cách đó có hay ho gì không?
Cái bóng ma của ghen tuông và giận dữ đã quay trở lại.
Chúng đứng đó nhìn khi tôi đang ngủ.
- Có nên đánh thức cô ta chưa? - một đứa hỏi.
- Ừ, - thằng Ghen Tuông nói. - Mày muốn đánh thức cô ta không?
- Ồ không đâu, thôi mày làm đi, - thằng Giận Dữ lịch sự nhường.
- Quá hân hạnh, - thằng Ghen Tuông duyên dáng trả lời, rồi túm vai
tôi lay dậy.
Tôi thức dậy, trong đầu toàn cảnh James trên giường với Denise.
Sự giận dữ cay đắng đã trở lại, chạy rần rần trong cơ thể tôi như một
thứ chất độc.
Thế là vừa cho Kate bú, tôi vừa làm nốt nửa chai vodka còn lại, rồi
quay lại phòng của Rachel, trèo lên cái xe tập.
Nếu ông trời có mắt, tôi đã phải cứng chắc như đồng như thép sau
cuộc hành xác đêm qua. Nhưng kinh nghiệm từ cái tháng vừa qua khiến tôi
biết ông ta không có mắt.
Công bằng là thế đó.
Cho nên tôi vẫn không hề cứng chắc như đồng như thép.
Tuần tiếp theo, tôi lại ngập ngụa trong ghen tuông và giận dữ. Tôi căm
thù James với Denise. Tôi hành hạ gia đình mình mà không hay biết. Rồi