khi nào thấy quá tải tôi lại trèo lên cái xe mà đạp cho sự giận dữ vơi bớt đi.
Tôi cũng bê tha quá mức vào rượu chè. Tôi nợ Anna dễ đến một núi tiền.
Helen đòi tiền phí cao ngật ngưỡng cho chuyện đi cửa hàng mua rượu.
Và vì cung, cầu đều bức bách nên tôi không còn lựa chọn nào khác là
phải trả phí mua rượu cho nó.
Tôi là người mua, còn nó một mình một chợ.
Vậy là nó bắt bí tôi rồi.
Tôi chỉ có cách hoặc trả tiền cho nó, hoặc tự mình đi. Mà tôi thì vẫn
chưa mặt mũi nào rời nhà.
Bởi vậy nên tôi trả tiền cho nó đi.
Hay đúng hơn là, vì tôi không còn tiền mặt trong tay, Anna trả.
Tôi hoàn toàn không có ý quỵt Anna, nhưng phải chờ tới lúc tôi muốn
trả đã. Tôi đã không thèm lo lắng tới cái tình hình tài chánh của Anna bị
ảnh hưởng như thế nào.
Lẽ ra tôi đã phải lo lắng.
Nó nghèo kiết xác mà.
Nó còn phải lo cho cái thói nghiện hút ở mức trên trung bình nữa.
Nhưng tôi chỉ biết lo thân mình.
Gần như lúc nào tôi cũng nửa say nửa tỉnh. Tôi nghĩ nếu say tôi sẽ làm
tê liệt được nỗi đau đớn và cơn giận dữ. Nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy
như bị mất phương hướng. Rồi khi tỉnh lại, chỉ vài phút sau tôi đã lại uống
tiếp, rồi lại thấy suy sụp khủng khiếp. Quá tệ.