- Mẹ không tin được! - mẹ nói tiếp, nghe như run run. - Rồi Scott nói
sao?
- Ôi mẹ ôi, mẹ quên cái phim ấy đi năm phút giúp con với, - Helen
nghe như sắp khóc vì tức. - Con đang nói chuyện đoàng hoàng mà. Chị
Claire bây giờ у như quái vật.
Ừ, có thể đấy, nhưng chị học từ em tất mà cưng. Tôi lạnh lùng nghĩ
bụng.
- Như thể bị ma ám rồi ấy, - Helen tiếp.
- Chị nghĩ có thể nào vậy không? - Anna hào hứng, như thể sắp lôi ra
ngay cuốn sổ nhật trình mà dò tìm tên một ông thầy trừ tà giỏi cho mấy mẹ
con. (Con nghe nói ổng hay lắm mà. Lũ bạn con đứa nào cũng phải nhờ
ổng hết.) - Tụi mày! - mẹ nhẹ nhàng, - Claire nó đang khổ lắm. Đúng, đúng
quá đi chứ gì nữa. Tôi vẫn đứng như tượng ngoài cửa, im lặng đồng tình.
- Nên phải gắng thương chị một tí. Cố kiên nhẫn ít nữa. Hai đứa không
biết được chị mày khổ sở thế nào đâu.
Không, làm gì mà hiểu được. Tôi lại đồng tình, trong im lặng.
Yên lặng.
Tốt. Tôi nghĩ, vậy là biết xấu hổ rồi đấy.
- Tối qua chị ấy còn đập luôn cái gạt tàn Aynsley của mẹ nữa, - Helen
lí nhí.
- Cái gì?
- Đúng vậy mà, - Anna xác nhận.
Đồ phản trắc!