- Thôi được, - mẹ nói vẻ cương quyết. - Thế là nó đi quá rồi đấy.
- Ha! - giọng Helen đắc thắng, rõ ràng là đang quay qua Anna. - Cho
mày biết là mẹ ghét cái bình cũ kỹ xấu xí mà mày làm cho mẹ lắm nhé. Tao
biết mẹ giả vờ thích thôi mà. Sao Claire quăng nó vào tường thì mẹ không
sao, mà quăng cái gạt tàn Aynsley thì có sao?
Đi thôi. Tôi nghĩ.
Tôi lặng lẽ bỏ lên lầu, người run lẩy bẩy.
Một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Tôi tra trong cuốn sổ tham khảo các xúc cảm của mình, và tìm ra.
Không nghi ngờ gì nữa.
Là sự Hổ Thẹn.
Tối đó, tôi đang nằm trên giường thì bố vào.
Tôi cũng có ý đợi rồi.
Hồi còn nhỏ nếu tôi hư thế nào cũng có chuyện này. Mẹ luôn phát hiện
ra những trò giấu giếm, lầm lỗi, hư hỏng, bất cứ chuyện gì.
Bà sẽ ra tay trừng trị bằng cách báo cáo với bố.
Ông khẽ gõ cửa, rồi thò đầu vào, trông bẽn lẽn.
Lâu lắm rồi ông mới lại làm chuyện này. Chắc chắn mẹ đang đứng
đằng sau, tay cầm roi, hích: "Vào đi, nói chuyện với nó. Phải làm cho nó
biết sợ Chúa chứ. Nó đâu thèm nghe tôi. Nó sợ ông."
- Claire, bố vào được không?