thứ sáu này. Nếu không ông chắc chắn phát hiện ra.
Nhưng mà cũng như những lần trước, có thể là không.
Nhanh chóng gọn nhẹ là phương châm của ông khi làm công việc hút
bụi.
Không có chuyện di dời vật gì, như ghế chẳng hạn, để mà hút bụi dưới
gầm.
Hay cả những thứ như sách vở, giày dép, nếu tôi phải thật thành khẩn
với bạn.
Hay cả khăn giấy, hay kim gút, nếu tôi phải lôi hết cả ruột gan ra mà
nói thật chân tình với bạn.
Ông theo trường phái "sao lại phải quét sạch dưới gầm trong khi chỉ
cần quét chung quanh thôi".
Không nhìn thấy thì không phải vướng bận.
Nếu mắt đã không dòm thấy, thì cái mấy hút bụi cũng đâu phải buồn
lòng.
Nên có lẽ hai cái chai vodka vẫn có thể nằm ngủ yên bình dưới gầm
giường, không bị làm phiền, không bị phát hiện, dễ đến hàng thế kỷ sau.
Nhưng thôi, đằng nào tôi cũng đã quyết sẽ vất chúng đi rồi.
Tôi thấy xấu hổ vì cách cư xử của mình. Tôi đã quá ích kỷ và thiếu
trách nhiệm.
- Con quá ích kỷ và thiếu trách nhiệm, - Ông nói.
- Con biết, - tôi lí nhí.